Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Kỷ Niệm Con Tim


Phan_11

Rất hiểu câu nói của anh, nên Bảo Trân gật gù:

– Hoa Cúc chị ấy có thể quên anh được để đi lấy chồng, thì anh cũng nên quên chị ta mà làm lại cuộc đời.

– Anh hiểu điều này nhưng mà …

Nhìn anh một cách tò mò. Bảo Trân lại hỏi:

– Em nghe nói Hoa Quỳnh yêu anh phải không?

Hơi chau mày, Bào Thiên đưa mắt nhìn ra cửa:

– Điều này thì có.

– Và anh cũng đã từng có tình yêu với cô ấy?

Bảo Thiền gật gù:

– Thật ra trước đây anh yêu Hoa Quỳnh. Nhưng ông Phan Bình thì lại gởi ý Hoa Cúc.

Bảo Trân cười chua chát:

– Anh chẳng thấy làm vậy anh sẽ khổ hay sao?

– Nhưng anh không dám cãi lại cha, và rồi anh tìm hiểu ra được rằng Cúc đằm thắm dịu dàng, rất hợp với gia đình mình. Vả lại …

– Vả lại làm sao?

Bảo Thiên, gõ gõ tay xuống bàn anh như đang phân vân:

– Lúc ấy Hoa Quỳnh còn nhỏ lắm, chưa thể đặt vấn đề tình cảm được.

Bảo Trân nhìn anh thăm dò:

– Vậy còn bây giờ?

Lắc đầu từ chối trả lời câu hỏi này, Bảo Thiên ngần ngại:

– Anh cũng chưa biết làm sao nữa.

Bảo Trân thúc giục:

– Yêu ai thì nên cưới người đó mới mong sau này tìm được hạnh phúc.

Thở dài, Bảo Thiên cay đắng:

– Nhưng thường thì nó đâu có đi theo ý muốn của mình em ơi!

– Tình yêu phải có thử thách, đau khổ rồi mới có hạnh phúc lâu anh ạ.

Bảo Thiên cười buồn:

– Nhưng Hoa Quỳnh giờ đã có Nhật Huy rồi!

Bảo Trân nghe nhói đau con tim, cô nhìn anh trân trối:

– Không đâu Hoa Quỳnh chỉ yêu anh mà thôi.

Bâo Thiên nhìn em thông cảm:

– Anh hiểu ý của em rồi. Anh sẽ giúp em, nhưng chuyện người lớn khó nói lắm em ạ.

Hiểu ý anh, nên Bảo Trân hứa hẹn:

– Anh an tâm đi. Chuyện cha mẹ để em giải thích cho.

– Em giải thích như thế nào đây?

– Nhưng em muốn biết anh có yêu Thanh Thanh hay không?

Gãi gãi đâu, Bảo Thiên nhăn nhó:

– Em hiểu rồi còn hỏi anh làm gì nữa!

Bảo Trân đứng lên:

– Vậy anh đi làm nhé!

– Còn em?

– Em cũng phải đi, nhưng em sẽ đi sau anh vài phút.

Bảo Thiên đi rồi, Bảo Trân trầm ngâm, giây lát, cô như thấy mình nhẹ nhõm trong lòng.

Nhất định anh hai phải cưới Hoa Quỳnh..

Chương 9

Một tuần trôi qua, mà Hoa Quỳnh vẫn giam mình trong phòng, cô nhất định không chịu ra ngoài lần nào. Hoa Cúc về chơi thấy vậy rất đau lòng. Cô gõ cửa:

– Mở cửa cho chị đi Hoa Quỳnh.

Nhưng Hoa Quỳnh vẫn im lặng. Hoa Cúc rên rỉ:

– Một tháng nay không gặp được em, chị nhớ em lắm, em có biết không?

Hoa Quỳnh hơi ngẩng đầu lên:

– Chị an tâm về đi, em sẽ không sao đâu.

– Nhưng chị nhớ em lắm, khó khăn lắm chị mới xin phép về đây thăm nhà đó.

Hoa Quỳnh thấy thương cho chị mình quá nên đứng lên mở cửa.

– Chị hai?

Hai chị em ôm nhau, Hoa Quỳnh khóc sướt mướt:

– Em nhớ chị nhiều lắm!

Hoa Cúc xúc động mạnh, cô ôm em vào lòng an ủi:

– Chị cũng nhớ em ghê lắm. Nhưng làm dâu người ta đâu thể về nhà hoài được.

Hoa Quỳnh nhìn chị mình từ đầu đến chân rồi nhận xét:

– Chị vẫn thế này là em mừng rồi. Anh Khải có tốt với chị không?

– Ăn cái này đi rồi nói chuyện.

– Em không ăn!

Hoa Cúc làm mặt giận:

– Em sao vậy, chị chứ đâu phải cha đâu mà tuyệt thực.

– Chị chưa trả lời em.

– Gì cơ?

– Anh Khải có tốt với chị không?

Cười tủm tỉm, Hoa Cúc khoe:

– Anh ấy rất tốt với chị, chăm sóc chị rất chu đáo.

– Thật không?

– Chị nói dối em làm gì. Anh ấy rất tuyệt vời!

Hoa Quỳnh cảm thấy vui. Cô như an tâm phần nào:

– Em chúc mừng chị đó, rồi cô đưa tay vò vò bụng chị nói đùa:

– Chừng nào mới sinh cho em đứa cháu bụ bẫm đây.

Hoa Cúc giẫy nẫy:

– Ôi, đâu mà nhanh đến vậy hả em?

– Làm dâu người ta rồi thì đâu dễ dàng bỏ qua chuyện ấy được.

Lắc đầu sượng sùng, Hoa Cúc từ chối:

– Năm, ba năm nưza chị mới nghĩ đến chuyện ấy.

Hoa Quỳnh kêu lên:

– Ôi, xem ra chị phải tranh thủ đi, nếu không coi chừng anh rể đi mượn người khác sinh thằng nhóc đó.

Hoa Cúc dùng dằng:

– Em toàn nói chuyện đâu đâu không hà.

– Nhưng có tác dụng làm cho lchị phải lo lắng đúng không?

Lườm em, Hoa Cúc mắng yêu:

– Em thì lúc nào cũng chọc chị được cả.

Bỗng Hoa Quỳnh thở dài:

– Chị thì vui rồi, chỉ tội cho em, số phận rồi đây sẽ chẳng biết sẽ về đâu.

Hoa Cúc khuyên em:

– Em nên nghe lời cha. Đừng nên làm cho cha phải giận nữa.

Mím môi, Hoa Quỳnh lắc đầu:

– Em không thể làm vậy được đâu chị hai.

– Có thể em chưa hiểu về con người của Bảo Thiên nhiều đâu.

– Anh ấy là người tốt! Chị tin điều đó mà.

Hoa Cúc phân vân:

– Cùng lúc yêu hai chị em, em không thấy điều đó là không thể sao?

Hoa Quỳnh nhìn chị lắc đầu:

– Chị lầm rồi chị hai. Người anh ấy yêu là em, còn gia đình thì lại muốn cưới chị.

Hoa Cúc nhìn em lo lắng:

– Nếu vậy thì em càng nên xa lánh Bảo Thiên hơn.

– Sao vậy chị hai?

– Gia đình bên ấy sẽ không bao giờ chấp nhận em đâu.

Hoa Quỳnh vẫn bướng:

– Em sẽ có cách làm cho bên ấy thương em.

Lắc đầu, Hoa Cúc bất lực:

– Em thật là cứng đầu và nông nổi.

Hoa Quỳnh cười với chị:

– Tính em vốn là như vậy rồi mà.

Hoa Cúc nhìn em lo lắng:

– Nhưng em làm như vậy cha mẹ sẽ phiền lo.

– Chuyện em làm em sẽ tự gánh chịu mà chị.

Lắc đầu chào thua, Hoa Cúc thở dài:

– Em thật sự chẳng hiểu gì sao em?

Hoa Quỳnh nói như dứt khoát:

– Em sẽ ngoan ngoãn, nếu cha mẹ chấp nhận cho em và Bảo Thiên cưới nhau.

– Em tuyệt thực để làm áp lực với cha mẹ vậy sao?

Hoa Quỳnh có hơi xuống giọng:

– Nhưng em lại rất yêu anh ấy.

Hoa Cúc cũng nhẹ nhàng hơn cô tìm lời an ủi em:

– Cuộc đấu tranh này còn dài, muốn chiến thắng em cần phải ăn no để có sức mà chống chọi.

Sáng mắt nhìn chị, Hoa Quỳnh hỏi nhanh:

– Thật vậy hả chị?

– Chứ còn không được sao?

Đến khi cha mẹ thuận ưng thì em chỉ còn da bọc xương thôi, thử hỏi Bảo Thiên còn dám nhìn em hay sao hả?

Nghe lời chị khuyên có phần rất đúng nên Hoa Quỳnh ngồi vào bàn ăn một cách ngon lành:

– Em ăn vừa thôi, kẻo lại bội thực đấy!

Hoa Quỳnh cười khúc khích:

– Bộ chị tưởng em tuyệt thực thật sao?

– Chứ còn sao nữa!

Hoa Quỳnh cười cười:

– Em làm gì có can đảm làm mấy chuyện đó.

Hoa Cúc nhìn em nghi ngờ:

– Em làm sao hả?

Ôm vai chị Hoa Quỳnh thủ thỉ:

– Tối nào chị bếp cũng lén cha mang cơm lên cho em đó.

. Lắc đầu nhìn em Hoa Cúc buồn cười:

– Chị không hiểu nổi em luôn.

Hoa Quỳnh nhắc nhở:

– Em là chúa sợ đói chị quên rồi sao?

Hoa Cúc đứng lên:

– Cha mà biết được chuyện này chị bếp sẽ không yên đâu.

– Em không nói, chị không nói làm sao mà cha biết được.

– Hừm! Tuyệt thực gần một tuần mà em vẫn khỏe mạnh vậy sao? Liệu cha có tin hay không?

Hoa Quỳnh bỗng nắm tay chị nói như van xin:

– Chị hai, chị nên năn nỉ cha giúp em đi!

Hoa Cúc ngập ngừng:

– Điều này … chị làm sao dám đây em.

Hoa Quỳnh gợi ý:

– Chị là người cha tin tưởng nhiều nhất mà, chị nói chắc chắn cha sẽ suy nghĩ lại.

Hoa Cúc nhìn em thương cảm:

– Em thương Bảo Thiên đến như vậy sao?

Hoa Quỳnh bộc bạch:

– Lúc trước chị làm sao biết được, mỗi lần chị và anh ấy bên nhau tình tứ là em đau khổ đến mức nào không?

– Em …

– Đêm đêm em khóc thầm. Thương cho số phận mình là kẻ đến sau.

– Hoa Quỳnh …

Nước mắt xúc động chảy dài xuống má, Hoa Quỳnh nói tiếp:

– Em van xin chị, hãy giúp em một lần đi.

Hoa Cúc khóc với em mình. Cô ôm Hoa Quỳnh vào lòng:

– Nín đi em!

Ngước mắt nhìn chị Hoa Quỳnh chờ đợi:

– Chị có giúp em không?

Hoa Cúc gật đầu:

– Được rồi, để chị thử xem sao?

Tươi ngay nét mặt, Hoa Quỳnh nói nhanh:

– Chị hứa là được rồi!

Hoa Cúc đứng lên cô căn dặn:

– Em không được làm điều gì để cha mẹ phải phiền lòng đó nhé!

Hoa Cúc ra khỏi phòng em mà lòng nặng trĩu những phiền lo. Chẳng hiểu Bảo Thiên có thương yêu em mình thật hay không? Liệu nó có tìm thấy được hạnh phúc hay không?

Thì ra bấy lâu, Bảo Thiên không hề yêu mình. Nghĩ đến đó Hoa Cúc chợt rùng mình:

Đêm ấy Hoa Cúc cứ trăn trở mãi. Sợ cô bệnh, Khải lo lắng hỏi:

– Em ngủ không được sao Hoa Cúc?

Hoa Cúc giật mình hỏi lại:

– Anh chưa ngủ hả?

Choàng tay qua vợ, Khải thì thầm:

– Em chưa ngủ làm sao anh ngủ được.

Hoa Cúc ngó anh một cách tình tứ.

– Em nằm im chứ đâu có chọc phá anh.

– Đành vậy, nhưng anh chỉ lo em bị bệnh thôi. Nếu không thì em còn lo việc gì thế hả?

Quay qua, Hoa Cúc tâm sự:

– Em đang lo chuyện của Hoa Quỳnh!

Hơi ngẩng đầu lên, Khải lo lắng:

– Hoa Quỳnh làm sao vậy em?

– Nó nhất định tuyệt thực.

Ngồi hẳn dậy luôn, Khải sốt ruột:

– Thật ra là chuyện gì khiến cho cô con gái cưng của chá phải tuyệt thực?

Thoáng suy nghĩ Hoa Cúc chẳng biết mình có nên nói chuyện này với Khải không, thì anh lại lên tiếng:

– Cậu Bảo Thiên cũng đau khổ không kém gì Hoa Quỳnh nhà mình đâu.

Hơi nhíu mày nhìn chồng, Hoa Cúc thắc mắc:

– Tại sao anh biết hả? Anh có gặp Bảo Thiên à?

– Dẫu sao anh và Bảo Thiên cũng là bạn của nhau từ trước tới nay mà.

Hoa Cúc tỏ ý kém vui:

– Gia đình này không thể tin anh ta được nữa.

Khải lắc đầu:

– Bảo Thiên có nỗi khổ riêng của anh ấy em ạ!

– Làm gì mà anh lại bênh vực anh ta dữ thế?

– Không, anh chỉ nói sự thật mà thôi.

Hoa Cúc thở dài:

– Em không biết, nhưng rõ ràng là anh ta chỉ lợi dụng gia đình em mà thôi.

Khải cười cười:

– Chuyện này thì anh cũng có biết. Nhưng mà vẫn còn trong vòng nghi vấn!

– Suýt chút nữa gia đình em đi ăn xin rồi còn gì?

Khải nhìn cô âu yếm:

– Nhưng thực tế em và Hoa Quỳnh vẫn còn là cô chủ nhỏ kia mà!

Hoa Cúc đứng lên, khoanh tay trước ngưc, cô nhìn anh thật tình tứ:

– Cũng có phần nhờ anh khéo léo lèo lái nên mới còn được ngày hôm nay.

Bật cười Khảiâu yếm nóivới vợ:

– Cũng chỉ vì yêu em mà thôi.

Chu môi, Hoa Cúc phụng phịu:

– Thì ra, anh cũng chỉ vì lợi ích riêng tư mà thôi.

Lắc đầu, Khải chống chế:

– Không đâu, cũng còn nhiều lý do nữa chứ? Nhạc phụ yêu thương, tin tưởng anh như vậy, anh đâu thể không cố gắng giúp ông gầy dựng tương lai.

Hoa Cúc quay vào nói với mẹ:

– Mẹ ơi! Chúng con về nhé!

Bà Hoa Mai hài lòng:

– Được, hai con về cẩn thận đấy nhé!

Hoa Cúc ôm vai mẹ:

– Mẹ ơi! Mẹ nên chăm sóc Hoa Quỳnh nhiều hơn.

Bà Hoa Mai lắc đầu thở dài:

– Nó thật là bướng bỉnh làm cho cha con phải giận dữ quát tháo.

Hơa Cúc nắm tay mẹ, cô an ủi:

– Mẹ đừng buồn con nghĩ rồi mình sẽ có hướng giải quyết ổn thỏa, êm đẹp mẹ ạ!

Bà Hoa Mai nhìn con gái gật đầu bảo:

– Mẹ mong gia đình ta luôn được yên ổn hạnh phúc.

Hoa Cúc mỉm cười:

– Tất nhiên là phải vậy rồi mà mẹ. Hoa Quỳnh tuy có bướng bỉnh. Nhưng lại là đứa có hiếu đấy mẹ ạ!

Bà lại thở dài:

– Nhưng mấy hôm nay nó.

Biết mẹ muốn nói gì nên Hoa Cúc cười cười:

– Em con nó vẫn khoẻ mạnh và còn yêu đời hơn nữa.

Bà Hoa Mai chau mày:

– Con nói vậy là sao?

Kề tai bà Hoa Cức thì thầm điều gì đó. Khiến cho bà bật cười lên:

– Trời đất, con nhỏ này thật hết biết luôn.

– Suyt! Mẹ đừng nói lớn nó nghe được sẽ giận con đấy!

– Ờ ờ mẹ biết rồi!

Hoa Cúc cùng Khải ra về.

Bà Hoa Mai lặng lẽ đi vào phòng của Hoa Quỳnh. Bà nhè nhẹ gọi:

– Hoa Quỳnh …

Im lặng. Bà nghĩ là cô đã ngủ nên lắc đầu âm thầm quay về phòng mình.

Sáng hôm sau, Hoa Quỳnh trang điểm thật đẹp Cô nói với mẹ:

– Con đi làm nghe mẹ!

Bà ngạc nhiên:

– Con không sao chứ?

– Con không sao? Nghĩ ở nhà con thấy buồn lắm.

Bà Hoa Mai quan tâm:

– Vào ăn sáng rồi hay đi.

Hoa Quỳnh từ chối:

– Con không ăn đâu, lát đến công ty con sẽ ăn với bạn.

Bà nói với cô:

– Con thật sự không sao chứ?

Xoay một vòng, Hoa Quỳnh nói với me:

– Đấy! mẹ thấy con có vấn đề gì không?

Bà ôn tôn nói:

– Hãy nghe lời cha đi con. Đừng làm cho ổng giận nữa.

Hoa Quỳnh nuốt ấm ức vào lòng cô đáp nhỏ:

– Con tạm quên chuyện ấy rồi. Xin mẹ đừng nói nữa.

– Nhưng mà mẹ thấy Nhật Huy nó rất tốt với con.

– Vâng, con cũng thấy điều đó nữa mẹ ạ! Nhưng con chỉ xem anh ấy như là bạn mà thôi.

Sợ con lại buồn nên bà chỉ lắc đầu:

– Mẹ chỉ sợ sóng gió ập vào gia đình vốn dĩ yên tĩnh hạnh phúc này.

Hoa Quỳnh biết mấy hôm nay mẹ lo lắng, buồn phiền mình nên cô an ủi:

– Con không sao đâu mẹ.

Hoa Quỳnh vừa bước đi ra thì ông Phan Bình gọi về:

– Alô! Hoa Mai đây!

– Anh đây, em thấy con thế nào?

Bà Hoa Mai mừng rỡ:

– Nó đi làm rồi anh à.

– Đi làm ư?

– Vâng!

– Nó đã không ăn uống mấy ngày nay liệu có đủ sức mà đi không đó.

Bà cười qua máy:

– Anh an tâm đi, con nó vẫn khỏe mà.

– Điều gì đã làm cho con mình thay đổi nhanh như vậy?

– Tối nay Hoa Cúc có về hai chị em nó nói chuyện lâu lắm.

– Thì ra là như vậy, Hoa Cúc nhất định sẽ có cách giúp nó sáng mắt ra mà.

– Em cũng nghĩ như vậy.

– Đêm qua em ngủ ngon không?

Sợ chồng lại lo lắng nên bà nói vui:

– Ngon lắm. Anh đừng bận tầm.

– Em nói Hoa Cúc về chơi sao? Có chồng nó cùng đi không vậy.

Bà cười:

– Dĩ nhiên là có rồi. Hài đứa y như xam vậy.

Ông Phan Bình cười rạng rỡ:

– Đó là điều lành mà em. Anh lại lo cho Hoa Quỳnh mà thôi. Phải chi nó giống chị của nó chút đỉnh thì hay bíết mấy.

Bà kiêu hãnh nói với chồng:

– Hoa Cúc thì giống em hiền hậu nết nà. Còn Hoa Quỳnh thì nó giống anh đó. Bướng không thể chịu được.

Ông nói vui:

– Mà còn “lì nữa phải không em?

Bà cười hắt vào máy:

– Anh này …

– Nhờ vậy anh mới cưới được người vợ xinh đẹp hiền ngoan như em vậy.

Bà Hoa Mai kêu lên:

– Ối, anh lại nói xàm rồi!

– Anh sẽ có cách làm cho các loại hoa nhà mình luôn xinh tươi đấy!

– Quỷ.

Rồi bà tắt máy với nủ cười hạnh phúc trên môi.

Buổi tối tại nhà của Bảo Thiên. Bảo Trân trố mắt nhìn anh khi nghe cha mình thuật lại câu chuyện gặp ông phan Bình:

– Chuyện thật vậy sao anh hai?

Bảo Thiên gật đầu:

– Đúng vậy.

Bảo Trân kêu lên:

– Nói như vậy là thiệt thòi cho anh quá. Chấp nhận lấy người không yêu, để đau kho cả đời ư?

Bảo Thiên lắc đầu:

– Thật ra anh đâu còn cách nào để lựa chọn.

Bảo Thiên lắc đầu quầy quậy:

– Em thà chết chứ đừng bắt em phải sống chung với người mình không yêu.

Bảo Thiên gật gù:

– Em nói thật đúng. Nhưng anh thì lại có suy nghĩ không thể giống em được.

– Tại sao?

– Anh là đàn ông, phải biết lấy sự nghiệp làm chính.

– Nhưng như vậy anh sẽ khổ.

– Anh cũng mừng là Thanh Thanh đã hành động đúng.

Bảo Trân lại thốt lên:

– Vậy còn Hoa Quỳnh?

– Đó mới là tình yêu đích thực của anh.

Hơi tò mò, Bảo Trân lại hỏi:

– Vậy Hoa Cúc thì sao?

Bảo Thiên lắc đầu:

– Cô ấy đang rất hạnh phúc đây là điều mong muốn của anh.

Đến bây giờ, ông Bảo Tính mới lên tiếng:

– Chỉ có Thanh Thanh mới giúp được con mà thôi.

Nhăn mặt, Bảo Thiên khưới từ:

– Con và Thanh Thanh không có kết quả tốt đâu cha ạ. Vả lại, tính cô ấy không hợp với con.

– Nhưng đây là chuyện người lớn. Con bảo cha phải ăn nói làm sao đây.

– Cô ấy đã tự ý từ hôn kia mà.

– Đó là do lỗi ở con. Thì bây giờ con phải đi năn nỉ người ta.

– Năn nỉ ư?

– Đúng vậy.

Bảo Thiên lắc đầu, anh tỏ thái đó cương quyết:

– Con không thể làm như vậy được đâu ông. Dù sao con cũng phải giữ thể diện của mình.

Ông ném cái nhìn trách móc về phía Bảo Thiên:

– Vậy còn cha thì sao đây?

Chuyện người lớn đâu phải chuyện đùa.

Biết không thể cãi lời ông trong lúc này, nên Bảo Thiên đứng lên:

– Con sẽ tự đi tìm Tấn Tam về đây để đối chứng.

Ông Bảo Tính lắc đầu:

– Sẽ được gì đây?

– Ít ra cũng giải bày sự trong sạch cho cha con mình.

Nghe Bảo Thiên muốn nhắc đến Phan Bình là ông đã ngần ngại:

– Nhưng bên ấy họ không chịu suy nghĩ lại đâu.

– Dù muốn dù không, con cũng quyết đi tìm Tấn Tam thôi.

– Vô ích thôi con!

Bảo Thiên đi rồi, Bảo Trân mới lên tiếng:

– Cha à, cha làm thẳng như vậy sẽ tội cho anh con lắm đó.

Ông Bảo Tính nhìn con gái:

– Ý con muốn nói là gì?

– Thanh Thanh không hiền như cha tưởng đâu và anh con sẽ khổ một đời khi sống bên cạnh cô ta.

Ông Bảo Tính nhìn con gái một cách hằn hộc:

– Con cũng bênh vực nó sao?

Bảo Trân lắc đầu:

– Con xin nói với cha điều này là Thanh Thanh vì sự ép buộc của cha mẹ mà phải chịu lấy anh hai con.

Ông Bảo Tính nhìn con gái, ông ngạc nhiên:

– Làm sao con biết chuyện ấy chứ hả?

– Tụi con chơi với nhau thì chuyện gì mà không biết chứ cha.

Ông Bảo Tính nghi ngờ:

– Con nói thật đó chứ!

– Nếu cha không tin thì hãy thử gặp chị ấy một lần xem sao?

Ông Bảo Tính gật gù:

– Được để chuyện này cha sẽ kiểm chứng lại. Còn chuyện con thì sao?

Nghe cha nhắc đến chuyện của mình Bảo Trân giật bắn người. Cô mấp máy đôi môi:

– Chuyện của con thì sao hả cha?

Giọng ông nghiêm nghị lạ thường:

– Con phải lấy chồng!

– Lấy chồng ư?

– Cha sẽ chọn cho con người chồng thật tốt để con được hạnh phúc.

Bảo Trân lắc đầu từ chối:

– Xin cha đừng ép buộc con, con chưa muốn lấy chồng đâu.

Bà Ngọc Minh bước ra, đã vội lên tiếng:

– Cha con nói phải đó, con gái lớn rồi phải lo lấy chồng thôi. Đời con gái chỉ có một thời mà thôi.

Bảo Trân run giọng:

– Nhưng con chưa muốn lấy chồng đâu mẹ. Con mới ra trường có mấy năm thôi mà.

Lườm con bà bảo:

– Hay là con đã có người yêu rồi hả?

Tủm tỉm cuời, Bảo Trân lắc đầu chối quanh:

– Làm gì có mẹ, con chưa hề yêu ai cả đâu.

Ông Bảo Tính xen vào:

– Vậy thì tốt rồi, đâu cần phải đắn đo điều gì?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .